CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 9

 Chương 20
 "Y tiểu thư nói đúng. . ." Yusuke Miyazaki hậu tri hậu giác [1] nhìn Z, vẻ mặt sùng kính, "Giáosư tiên sinh bác học như vậy, độc trong nguồn nước không chừng thật sự có thể. . ."

[1] Nói, thấy rồi mới hiểu.

 "Không thể." Z không đợi hắn nói xong liền cự tuyệt, trên khuôn mặt anh tuấn không có một chút biểu cảm nào, "Tôi muốn rời khỏi đây,không đủ thời gian và sức lực để làm chuyệnnày, cho nên không thể."

 Rời đi? Ở đây tổng cộng có bốn người, ngoại trừbản thân Z, ánh mắt của ba người khác đều tập trung trên người hắn, nhưng hắn lại chỉ nhìnVương Hiểu Thư, trong đôi mắt hẹp dài lóe ra một loại cảm xúc phức tạp có phần thâm ảo mà Vương Hiểu Thư không thể hiểu rõ.

 "Hai người có thể tránh đi không? Tôi có lờimuốn nói riêng với cô ấy." Z cũng không hi vọng Vương Hiểu Thư có thể tự hiểu được, cho nên hắn đuổi đi Y Ninh và Yusuke Miyazakivẫn lưu luyến không rời, lần nữa khôi phục thếgiới riêng của hai người.

 Vương Hiểu Thư thấy bọn họ đi rồi, lập tức hỏi: "Anh phải đi? Chẳng lẽ thật sự là anh đầu độc?"Mặt cô tràn ngập vẻ không cam lòng, bởi vì một khi nguồn nước xảy ra vấn đề thì không thể ở lạiPhân Tử, cho dù Z không ở đây cô cũng phải đi, nói không chừng cô còn gặp hắn trên đường,như vậy thì thật châm chọc.

 Z cười "ha ha", khinh thường nói: "Tôi muốn giết bọn hắn cũng không cần thấy máu, còn cần đầu độc?"

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư nâng tay che đi khóe miệng đang giật giật không ngừng, "Xin lỗi, làtôi suy nghĩ nhiều quá."

 "Không xong." Z nhìn vào đồng hồ, cài khuy áo vào, vừa cài vừa cúi xuống nói, "Hiện tại tôicười với em không có nghĩa là tôi không tức giận, có lẽ em không nhận ra, nhưng khi ở bêncạnh tôi em không khác gì vampire, tôi chính làngười giúp em di động thuận tiện, còn em đóibụng thì cắn người cho đến khi ép khô tôi mớithôi, vậy mà còn ghét bỏ." Nói đến đây hắndừng một chút, mày dài nhếch lên, vẻ mặt buồnbã, "Có lẽ, em rất chắc chắn có thể tìm đượcmột người thay vị trí của tôi, cho nên em khônghề lo lắng."

 Hắn cài xong khuy áo rồi nhìn Vương Hiểu Thư,Vương Hiểu Thư cau mày khó xử làm hắn hơi do dự, nhưng hắn vẫn kiềm nén tiếp tục lờimuốn nói: "Lần này tôi thật sự đi rồi, em khôngkhẩn trương thì tôi sẽ không quan tâm nữa, tôikhông bao giờ để em cắn, cũng không cần em lolắng." Hắn thở dài, làm ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ, "Hiện tại tôi đã chán em, không bao giờ đối tốt với em nữa, từ nay về sau em cũng như những người khác." Nói xong, hắn xoay người rời đi, Vương Hiểu Thư đứng tại chỗ khôngngừng rơi nước mắt, chính cô cũng không biết vì sao mình vì lời nói của hắn mà thương tâm.

 Rõ ràng. . . Rõ ràng cô nên vui vẻ, nhà khoa họcđiên giết người không chớp mắt, biến trăm triệu người thành đối thượng thí nghiệm cuối cùngkhông quấn quít lấy cô nữa, cô cuối cùng thoátkhỏi ma trảo (nanh vuốt ma quỷ), cuối cùng có thể tiếp tục hoàn thành mục tiêu an toàn sốngnốt quãng đời còn lại, nhưng vì sao cô lại cảmthấy khó chịu như vậy.

 Vương Hiểu Thư khịt khịt mũi, ngừng khóc, saumột lúc lâu, chờ tới khi không nhịn được mà rơi lệ lần nữa, cô cầm vali xách tay Z để lại, rờikhỏi phòng thí nghiệm, đi về phía phòng ở của cô tại Phân Tử.

 Cô cúi đầu, không có tinh thần đi tới, không baolâu sau một đôi giày cao gót trắng đập vào mắt cô, cô ngẩng đầu nhìn lên, là Y Ninh.

 "Hắn thực sự đi?" Y Ninh nhíu mày hỏi.

 Vương Hiểu Thư mặt không biểu cảm nói: "Hình như là vậy, việc này tôi không rõ lắm, cô muốn biết thì đến hỏi Miyazaki tiên sinh, hắnkhẳng định biết có người rời khỏi đây hay không."

 "Phân Tử đã bị phong tỏa, thống đốc Miyazakimuốn tìm ra người đầu độc, nếu hắn muốn đicửa chính thì không thể được." Y Ninh khẳngđịnh.

 "Phải không?" Vương Hiểu Thư bĩu môi, vòngqua ả muốn rời đi, lại bị ả kéo tay lại.

 Y Ninh vẻ mặt thành khẩn nhìn cô: "Còn giận tôi? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Tôi biếtmình làm cậu tổn thương, tôi cam đoan về sau sẽ không bao giờ làm vậy nữa, cậu tha thứ tôimột lần được không? Ngay bây giờ, xin cậu đấy."

 ". . . . ." Nếu không phải kỹ thuật diễn của Y Ninh rất tốt thì có lẽ ả thật sự muốn làm lànhvới Vương Hiểu Thư, ánh mắt ả nhìn Vương Hiểu Thư vô cùng chân thành, nhưng đáng tiếc Vương Hiểu Thư là người đã xem nguyên tác, tuy rằng đối với một số tình tiết không được viếtrõ ràng thì kiến thức nửa vời, nhưng thân là"Vương bánh bao", cô vẫn không có cách nàomở rộng cửa lòng với Y Ninh, "Tôi không giậncô." Vương Hiểu Thư cũng làm ra vẻ mặt thànhkhẩn, "Nhưng thân thể tôi không thoải mái,muốn về nghỉ ngơi."

 "A?" Y Ninh nhếch mày, không nói về việc nàynữa, đổi đề tài, "Mấy ngày sau Âu Dương sẽ tớiđón cậu."

 "Hắn muốn tới đây?" Vương Hiểu Thư nhíumày, "Hắn không đến cùng cô, chẳng lẽ không phải không cần tìm tôi nữa sao?"

 Y Ninh nháy mắt mấy cái: "Là chúng ta gặp nguy hiểm nên lạc nhau, cậu là đại tiểu thư củaLượng Tử, hắn tới đây chính là vì muốn tìm cậuvề, tìm không thấy cậu hắn cũng không thể vềbáo cáo kết quả với Vương thống đốc, hắn làmsao có thể không tìm cậu chứ?"

 Vương Hiểu Thư làm bộ cười cười: "Ừm, tôi đãbiết, cám ơn cô nhắc nhở."

 "Không có gì, chúng ta là chị em tốt." Y Ninh giữ chặt tay cô, cười nói, "Về sau tôi sẽ giữ khoảng cách với Âu Dương, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không giành hắn với cậu, sai lầm phạm một lần sẽ không tái phạm lần hai." Ả cam đoan.

 "Ha ha." Vương Hiểu Thư cười nhạt, "Cô cũng nói, chúng ta là chị em tốt, tôi đã nghĩ thông, hai người là thật tâm yêu nhau, tôi đây sẽ thành toàn, so với níu kéo một người đàn ông khôngthương tôi, tôi càng hi vọng có thêm hai ngườibạn."

 Y Ninh sửng sốt, có chút không biết làm sao, Vương Hiểu Thư lập tức kéo tay lại, cáo biệt rời đi, không đi được vài bước Y Ninh liền đuổi theo: "Đợi chút Hiểu Thư." Ả giữ cổ tay VươngHiểu Thư, chần chừ một chút, nhỏ giọng hỏi, "Ừm, cậu cùng vị giáo sư kia quen biết sao?"

 ". . . . ."

 "Cậu biết tên của hắn không? Hắn thật sự đi à? Cửa chính không cho người rời đi, hắn đi từ chỗnào?"

 ". . . . ."

 "Hiểu Thư?"

 Vương Hiểu Thư mặt không biểu cảm kéo cổtay mình về, nhìn chằm chằm vào mắt ả, gằntừng chữ: "Tôi và hắn, không quen biết chútnào. Cô muốn biết cái gì thì hỏi YusukeMiyazaki, hiện tại đầu tôi rất đau, muốn đi nghỉ ngơi." Cô nói xong liền bước đi, không để cho Y Ninh có cơ hội hỏi tiếp.

 Y Ninh đăm chiêu nhìn bóng lưng của cô, tóc xõa đen thật dài, giây lát sau lại chạy tới hướng phòng thí nghiệm.

 Vương Hiểu Thư lúc về phòng liền giấu vali Z đưa đi, sau đó bắt đầu trù tính hành trình rờikhỏi Phân Tử, nghĩ đến điều này, bóng dáng Z lại lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô, làm cô nhức đầu hoa mắt muốn khóc, cô thật sự không nhịnđược, lại tiếp tục khóc. Vương Hiểu Tư nhào lên giường, vùi đầu trong chăn rơi nước mắt, cũngkhông nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ.

 Chờ tới khi cô phát hiện có người vào phòng, người kia đã ngồi bên cạnh cô rồi.

 "Tại sao lại là anh?" Hai mắt Vương Hiểu Thư đẫm lệ mông lung nhìn người xốc chăn của cô lên, giọng mũi rất nặng hỏi, "Không phải anh đi rồi sao?"

 Vẻ mặt Z vô cùng lạnh lùng, hắn hờ hững nói: "Tôi không nói là đi hôm nay. Tôi chỉ nói muốn rời đi, lại không nói hôm nay sẽ đi."

 Vương Hiểu Thư ngây ngốc nhìn hắn, cô mê mang suy nghĩ một lúc lâu giống như lời hắn nóilà thiên thư [2], cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi im lặng hai giây, bắt lấyhai cánh tay của hắn mà cấu véo như muốn trả thù, móng tay gần như đâm vào thịt hắn, nhưng hắn ngay cả mày cũng không nhíu, ánh mắt bình tĩnh sắc bén nhìn cô.

 [2] Thứ sách viết chữ khó đọc hoặc khó hiểu.

 "Anh nói tôi là vampire?" Vương Hiểu Thư dùngánh mắt lên án nhìn hắn, "Còn hình tôi giống như băng vệ sinh?" Giọng nói của cô có phần rối rắm, "Vậy anh còn đáng thương hơn vampire, ítnhất vampire còn có thể máu lạnh, nhưng cònanh? Hiện tại anh còn sống, ngoại trừ một cáixác thì còn có gì?" Cô khó hiểu hỏi, "Vì sao anh nhất định phải phí sức nghiên cứu thứ không có kết quả tốt này? Biến mọi người thành như vậy, khiến thế giới trở nên tồi tệ đến vậy, một mìnhanh cô độc còn sống, đây là mục đích của anh?"

 Z suy nghĩ vấn đề của cô, hắn im lặng một lúc,sau đó nghiêm túc nói: "Tôi không nhàm chán đến mức muốn thay đổi thế giới không thể cứu vớt này, ngược lại, tôi muốn sáng tạo thế giới mới của mình."

 ". . . Thật sự là lý tưởng cao cả." Mầm bệnhtrong hiện thực không dễ thương chút nào, mi có biết hay không!

 Z giống như nghe không hiểu ý của Vương Hiểu Thư, mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa, ra sức duy trì mặt nạ lạnh lùng, tâm tình tốtnhếch miệng lên, sự vui vẻ vì cô khóc vì hắn rời khỏi bị đè nén nay được phóng thích: "Ừm, sáng tạo một thế giới mới, chỉ để người trong lòng sống trong thế giới của tôi, có lẽ chính là cảmgiác này."



 Chương 21
 Vương Hiểu Thư im lặng nhìn Z, há mồm do dựcó nên nói lời trong lòng mình hay không.

 Z vuốt khóe mắt, thản nhiên nói: "Em có gì bất đồng thì có thể đề xuất, tôi lần đầu tiên thấy em muốn nói lại thôi."

 Vương Hiểu Thư đi tới bên cạnh giường, khoanh chân ngồi xuống, im lặng một lúc rồi nói: "Tôinói vậy có lẽ anh sẽ tức giận, nhưng tôi hi vọnganh có thể cân nhắc đề nghị của tôi một chút,lần này tôi thật lòng."

 "Phải không?" Z cảm thấy hứng thú nhíu mày,"Em nói rồi tôi sẽ quyết định có cân nhắc hay không."

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư hết chỗ nói một chút,sau đó nói nhỏ, "Cá nhân tôi cho rằng cảm giácmà anh muốn, dù không sáng tạo một thế giới mới cũng có thể thực hiện, chỉ cần ở cùng ngườimình thích, cho dù đi đến đâu cũng có cảm giácnày."

 Z híp mắt nhìn cô, cô tiếp tục nói: "Anh xem, nghiên cứu của anh làm hại người vô tội trên thế giới, bọn họ đều có gia đình và người trong lòng,nếu cảm giác mà anh muốn thành lập trên sựthống khổ của bọn họ, vậy anh cũng không cảmthấy vui vẻ thực sự." Vương Hiểu Thư dè dặtnói, "Đây không phải là thế giới mới hoàn mỹ,nó vùi lấp nhiều thống khổ như vậy, một khi quá khứ phủ bụi bị mở ra, thế giới mới sẽ biến thành thế giới cũ, đến lúc đó anh định làm gì?"

 "Vậy thì hủy nó đi rồi xây dựng lại." Z vô cảmnói.

 Vương Hiểu Thư lắc đầu, cánh môi nhếch lên,không nói gì nữa.

 Phong cách của cô khác với mọi người, vô cùngtươi mát, khí chất tốt, lúc không cười thì khóemiệng hơi cụp xuống, lúc cười thì đường cong khóe miệng trông vô cùng đẹp mắt, ngực cỡ 32C hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc, cô đang từ từ già đi.

 Z phát hiện có một sợi tóc bạc trên đầu VươngHiểu Thư, hắn nâng tay cầm lấy, tách nó ra, làmcho Vương Hiểu Thư sững sờ.

 "Em bao nhiêu tuổi mà đã có tóc bạc rồi?" Z nhỏ nhẹ hỏi, nhưng dường như hắn không cần câu trả lời, ngón tay thon dài tìm được chân tóc,nhổ sợi tóc bạc này xuống dưới.

 Vương Hiểu Thư nhìn sợi tóc bạc trên ngón tay hắn, không sao cả nói: "Mọi người đều sẽ già,anh cũng vậy, dùng não quá độ sẽ làm chết rất nhiều tế bào não, tóc cũng dần dần bạc đi, không lâu sau anh cũng không thoát khỏi, đến lúc đó thế giới mới của anh sẽ ra sao?" Cô thànhkhẩn nói, "Tuy rằng chúng ta không đi trên cùng một con đường, nhưng tôi hi vọng nhân cơ hội này có thể nói ra ý tưởng của tôi và anh, tôi cho rằng chỉ cần cùng người mình thích, người mìnhđể ý ở cùng nhau, dù đi tới đâu, đó cũng là thế giới tốt đẹp nhất."

 "Phải không?" Z miết sợi tóc, cúi đầu xuống,dường như có suy nghĩ.

 Vương Hiểu Thư nói: "Khó mà nói phải hay không phải, như tôi tin tưởng như vậy sẽ tốt hơn bây giờ. Anh nhìn bên ngoài, nơi nơi tử khí trầmtrầm, người sống không ra được, người chếtkhông được giải thoát, toàn bộ thế giới giống như tử thành." Cô nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi rõ, "Anh có thể tưởng tượng sao, đây là thứ mà anh xây dựng, đây là thế giới mới trong cảm nhận của anh?"

 "Được rồi." Z ngắt lời cô, "Tôi hiểu ý tứ củaem."

 ". . . Vậy thì tốt quá."

 "Nhưng cũng không phải hiểu rõ, chỉ là khônghoang mang và khó hiểu mà thôi." Hắn tiêu cực nói, "Em ôm ảo tưởng quá mức tốt đẹp về thếgiới này."

 "Đây không phải ảo tưởng." Vương Hiểu Thư thở dài, "Nói như vậy đi, khi còn nhỏ cái nhìn của anh với thế giới này nhất định không giống như hiện tại, không có ai không có quá khứ, khi đó anh hẳn có thể lý giải được cách nói của tôi."

 "Quá khứ?" Z nhếch miệng, hắn nhìn VươngHiểu Thư, nói từng chữ, "Em nói sai rồi, có người không có quá khứ, người kia chính là tôi, tôi không có quá khứ, cũng không có tương lai, cho nên tôi muốn sáng tạo một tương lai cho mình." Hắn nhếch cằm lên, thoạt nhìn vô cùngngạo mạn, tóc mái dài lướt qua gọng kính, ánhmắt lạnh lùng, "Z, đó là số thứ tự của tôi."

 ". . . Số thứ tự?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, trong nguyên tác quả thực không viếtquá khứ của Z, hắn xuất hiện không nhiều lắm, vừa lên sân đã kết thúc, kết cục lại là OE, ngaycả hắn có ở cùng Y Ninh không cũng chưa nói, về việc này thì thông tin của cô khá ít. . .

 Cô hoảng hốt ý thức được rằng ý tưởng lúc trước của mình hơi lý tưởng hóa, cô dùng tháiđộ của người đứng xem với những người nơi này, mỗi người đối với cô đều giống như NPC, cô chưa từng nghĩ sẽ thực sự nói ra ý nghĩ của mình cùng ai, cũng không nghĩ sẽ dung nhập vào thế giới này.

 Nhưng hiện tại cô sâu sắc hiểu được, bọn họ đều là những người thực sự sống, mà cô không có cơ hội trở lại thế giới của mình, nơi này chính lànơi nửa đời sau cô phải sinh sống, mà cô đối mặt không phải là một nhân vật tưởng tượng trongsách, mà là một con người có máu có thịt, sẽkhóc sẽ cười.

 "Em biết không, đó là kĩ thuật tiên tiến nhất, lựa chọn tinh trùng và trứng của hai người ưu tú nhất, bồi dưỡng ra một 'người' sở hữu gien tốtnhất, thêm vào những thứ ở mức độ cao nhấtvào thứ gọi là 'người', trong tất cả những thí nghiệm, tôi chính là cái cuối cùng, cũng là cái duy nhất thành công." Hắn nói đến đây, nở nụcười, "Có 26 cái, em biết bảng chữ cái chứ?"

 Vương Hiểu Thư giật giật khóe miệng, không biết nói như thế nào, đành phải gật đầu.

 Z nhìn cô, hơi há mồm, lời muốn nói lại không nói ra được, hắn học qua rất nhiều thứ, nhưng không có cách nào dùng chúng trên mặt tìnhcảm, những lời "Anh nhớ em" hoặc là "Anhthích em" hay là "Anh muốn ở bên cạnh em, cảm thụ thế giới theo lời của em", đánh chết hắn cũng không thể nói ra.

 Cuối cùng, Z nhẹ giọng nói: "Về luận điệu kia của em, em muốn chứng minh mình đúng như thế nào? Đừng dùng loại nam nữ nội tiết tố tràn đầy để làm ví dụ, điều đó chỉ càng làm thế giới này diệt vong nhanh hơn mà thôi."

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, không ngờhắn thật sự nghiêm túc cân nhắc lời của cô, quá khứ của hắn làm cô chú ý hơn khi đối mặt với hắn, lo lắng lời nói của mình có chọc vào chỗđau của hắn hay không.

 Cô suy nghĩ một chút, biết đôi nam nữ trong lời hắn hẳn là Y Ninh và Âu Dương, hơi do dự, đề nghị: "Nếu không anh tới nơi không có bọn họthử xem? Trên thế giới vẫn có rất nhiều ngườitốt, không phải anh biết lừa người khác sao? Anh cứ trà trộn vào căn cứ khác để làm việc tốt,tôi cam đoan anh có thể gặp được người khiếnanh thay đổi suy nghĩ."

 Z cố nén để không hừ lạnh, ngữ điệu kỳ quáihỏi: "Em chắc chắn?"

 "Đương nhiên!"

 "Được rồi." Z vỗ cửa, "Vì tránh em muốn tôi đi mà lừa tôi, em phải đi cùng."

 "Hả?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, "Sao lại thế này? Tại sao lại lôi tôi vào?"

 "Đây là đề nghị của em, em phải chịu tráchnhiệm, nếu em đúng, vậy thì tất cả đều vui, nếu không. . ." Z lạnh lùng nhếch miệng, nằm lêngiường, giọng nói mang theo sự thương hại, "Vậy em phải nỗ lực hơn để sáng tạo thế giớimới."

 Khóe miệng Vương Hiểu Thư run run nhìn Z đang nằm trên giường: "Anh nằm ở đây, chắc là không đi nữa?"

 Đầu Z gối vào hai tay, đôi mắt hẹp dài nhìn cô: "Em không cần lo lắng, thái độ của em với tôi làm tôi hiểu rõ quan hệ của chúng ta là gì, bây giờ còn tốt một chút, nhưng không sao cả, dù sao đó là bản tính của con người, có thể là tri kỷ, có thể không là gì cả, tôi sẽ không chạm vào em, yên tâm ngủ đi."

 "Nhưng. . ."

 "Vương Hiểu Thư, chờ tới khi sự nhẫn nại củatôi bị em mài mòn, tôi sẽ rời khỏi em, đừng nóng vội." Hắn nghiêng đầu nhìn cô, "Ngủ đi?"

 ". . . Tôi thật sự không hiểu nổi anh." Vương Hiểu Thư nói nhỏ, kéo chăn quấn người mìnhthật chặt, chỉ lộ ra một cái đầu, rầu rĩ quay lưngvề phía hắn, im lặng giống như đang ngủ.

 Z nằm nghiêng ở sau lưng cô, đây xem như lầnđầu tiên bọn họ ngủ yên cùng nhau, nếu maymắn thì có thể sống hòa bình tới khi trời sáng, nhưng lòng hắn luôn ngứa ngáy, không nhịn được mà muốn làm gì đó.

 Z là người thực tế, hắn có thói quen biến ýtưởng thành hành động, cho nên hắn vụng trộmluồn tay vào trong chăn của Vương Hiểu Thư, ngón tay tiến vào trong quần áo cù cô, đầu tiên cô ngấm ngầm chịu đựng, sau đó bắt đầu giãygiụa, vừa giãy giụa vừa cười ha ha, bị cù khiếncô cười đến mức chảy nước mắt, Z bất giác nhếch miệng, nghiêng người hôn vào môi cô.

 Hắn bỏ mắt kính ra, hôn nhẹ lên cánh môi cô,không xâm nhập cũng không có hành vi nàokhác, chỉ nhẹ mân cánh môi mềm, tay ôm cô vào trong lòng, khẽ hôn lên trên, lướt qua chóp mũi, cái trán rồi đến đỉnh đầu, dịu dàng giống như người đàn ông cay nghiệt thường ngày không phải là hắn.

 Vương Hiểu Thư trợn tròn mắt, thở nhẹ khi bị hắn ôm vào lòng. Cô nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, ngửi mùi xà phòng từ áo sơ mi và áo dài trắng, bỗng nhiên gọi hắn một tiếng.

 "Z?"

 "Hả?" Giọng nói khàn khàn mang theo âm mũi của hắn vô cùng gợi cảm.

 Tim Vương Hiểu Thư đập rất nhanh, cô giậtmình, lại bị hắn ôm chặt hơn, cô nhịn khôngđược run rẩy, hắn xoa nhẹ lưng cô, giảm bớt lực khi ôm cô, cô ngẩn người, bỗng nghe thấy giọngnói trầm thấp của hắn: "Làm sao em có thể ngủyên chứ?"

 Buổi tối này bọn họ không làm gì cả, đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng nhau cả đêm mà không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại, Vương Hiểu Thư biết hết thảy đều thay đổi.

 Z không phải là người sẽ thổ lộ, nhưng hắn sẽbiến tất cả hứa hẹn và ý tưởng thành thực tế, lúcsáng sớm hắn đã bắt đầu bận việc, không để cô làm gì cả, cô chờ trong phòng, mà hắn rời đi mộtgiờ liền trở lại, duỗi tay về phía cô, mỉm cười nói: "Đều tốt lắm, đến đây đi."

 Vương Hiểu Thư cắn môi, do dự nhìn hắn, côkhông biết là hắn lừa mình hay thật sự muốn trở thành người tốt, nhưng qua chuyện tối hôm qua,cô muốn thử tin tưởng hắn, dần dần bỏ đi thóiquen phản bác hắn.

 Cô đưa tay cho hắn, đi theo hắn rời khỏi phòng, bọn họ đi thẳng tới cửa căn cứ, lúc này cửa căncứ Phân Tử đã rộng mở, cha con Miyazakichẳng những không vì đầu độc mà hạn chế hànhđộng của bọn họ mà còn nhiệt liệt vui vẻ đưatiễn, Z dưới ánh mắt của cha con Miyazaki và những người khác, lạnh nhạt cầm vali đi ra ngoài.

 "Lên xe đi." Hắn đưa cô vào một chiếc xe hơi Lexus màu đen, sau đó cũng tiến vào, dáng người cao gầy khi ngồi ở chỗ lái không duỗi chân ra được, cô nhìn hắn đẩy chỗ ngồi lùi vềsau, luôn luôn im lặng.

 Dưới sự im lặng quỷ dị, Z bỗng nhìn về phía cô, cảnh cáo: "Em đừng nghĩ rời khỏi tôi, hiện tại tôi thật sự muốn thử làm theo ý em, nếu em chạy tôi sẽ trả thù."

 "Anh thật sự nghĩ như vậy thì tốt rồi." Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, "Anh không nêngạt tôi, chỉ cần anh thật sự muốn cải tà quy chính, nguyện ý bù lại sai lầm của mình, tôi sẽcùng anh làm chuyện này."

 Cải tà quy chính? Hắn không thấy mình không đúng chỗ nào, ngoại trừ chuyện nếu cô rời đi hắn sẽ trả thù, những việc khác đều là hắn lừacô, bởi vì hắn rất muốn giữ cô lại.

 Z nghiêm túc đứng đắn nói: "Đương nhiên, tôi sẽ thử tin những lời này."

 Vương Hiểu Thư vui vẻ, cảm thấy mình kéo một tên khốn như vậy về chính đạo là quá vĩ đại, nóikhông chừng một thời gian sau còn có thể khiến hắn nghĩ ra biện pháp chế tạo loại thuốc biếnzombie thành người, không phải hắn tập hợp gien ưu tú nhất của nhân loại sao? Vậy thìkhông có chuyện gì là không có khả năng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 Cứ như vậy, mỗi người đều có mưu đồ riêng đitrên con đường không đường về "Ngươi bịp bợm ta lừa ngươi", nhưng bọn họ đều không biết, con đường này thật sự đảo điên và thay đổisuy nghĩ của bọn họ, người quyết giữ ý mình lạikhông quyết giữ ý mình, người xấu cũng khônglại là người hoàn toàn xấu, bọn họ đều kiên trì vững vàng, bởi vì ở cùng nhau và những kinh nghiệm khó quên mà hoàn toàn thay đổi.

 "Đúng rồi." Vương Hiểu Thư bỗng nhìn về phía hắn, "Vừa rồi anh nói nếu tôi đi sẽ trả thù tôi, vậy anh muốn trả thù tôi thế nào? Lại đến tìmtôi?"

 Z cười lạnh: "Lại đi tìm em? Đó là trả thù chínhtôi mới đúng."

Chương 22
 Z lái xe chạy trên đường nhựa trống trải, vàoban ngày có thể thấy cảnh tượng xung quanh,đến chạng vạng, sắc trời tối dần, bầu trời đêmgiống như màn sân khấu của ác ma, dường nhưcó vô số sợi dây thao túng ẩn trong bóng đêmquỷ mị.

 Ánh mắt Vương Hiểu Thư phức tạp nhìn Z đangchuyên chú lái xe như không biết mệt mỏi, hắn nhìn về phía trước, dường như tất cả sức lực đều tập trung vào việc lái xe, có đôi khi ngay cả mắt cũng không chớp, nếu không phải ngực hắnphập phồng, cô sẽ nghĩ rằng hắn đã hóa đá.

 "Này. . ." Vương Hiểu Thư nói nhỏ, giọng nói có phần suy yếu.

 Z quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

 ". . . Anh không đói bụng sao? Đi xe cả ngày,tìm một chỗ dừng lại ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi?" Vương Hiểu Thư dè dặt hỏi.

 Z ngớ ra một chút, không nói gì, nhưng hắndừng xe ở ven đường, bật đèn xe sáng rọi rồi bắtđầu tìm đồ ăn cho cô.

 Hắn vừa tìm vừa nói: "Thật có lỗi, đã quên thể năng của em không chịu được, phải cần một lượng lớn đồ ăn."

 ". . . Tôi cảm thấy thể năng của tôi hoàn hảo, chính là không cường hãn như anh thôi, cho nên vẫn cần ăn cơm như bình thường." Vương HiểuThư nhận lấy túi bánh bích quy, đau khổ nhìnmột chút rồi bắt đầu ăn.

 Z đẩy mắt kính, ngón tay nhàm chán gõ tay lái,chợt nghe cô hỏi tiếp: "Tiếp theo anh định làm gì?"

 Z nhìn cô, khóe miệng cụp xuống: "Đừng hỏi tôi, nói thật giống như em tùy tôi sắp đặt vậy."

 "Hả?" Vương Hiểu Thư buồn bực nhìn hắn, "Tạisao lại nói như vậy, hành động lần này chẳng lẽ không lấy anh làm chủ sao?"

 "Tôi sắp đặt như thế nào em cũng không dịnghị?"

 ". . . Đại khái, chỉ cần anh sắp đặt không có vấn đề."

 Z cười với ý vị sâu xa: "Vậy thì tốt quá, em yêntâm, tôi sắp đặt nhất định không có vấn đề. Hiện tại không cần tới Lượng Tử và Phân Tử, nơi này cách Ly Tử hơi xa, trực tiếp tới căn cứ Nguyên Tử đi, thống đốc Tiêu Tùng bên kia xem như có năng lực."

 Vương Hiểu Thư nghe vậy nhíu mày, không phải không vừa lòng với sự sắp đặt của hắn, chính là vì Tiêu Tùng cũng là một trong nhữnghậu cung của Y Ninh theo nguyên tác, ngườinày như lời Z nói, trầm ổn cơ trí, năng lực lãnh đạo mạnh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thế nhưng. . . Vương bánh bao trong nguyên tác chết, có mộtphần lớn là do Tiêu Tùng trợ giúp.

 Nếu không phải hắn giúp Y Ninh kìm kẹp Vương bánh bao muốn tố giác ả, Vương bánhbao cũng sẽ không vì vậy mà cảm nhiễm bệnhđộc, cuối cùng rơi vào kết cục chết không toànthây, óc bay loạn.

 Nhớ tới hình ảnh máu me này, Vương Hiểu Thưăn không thấy ngon, bỏ xuống miếng bánh bích quy, uể oải im lặng.

 Z không hiểu, buồn bực nhìn Vương Hiểu Thư,đang muốn hỏi cô làm sao vậy, thính giác nhạy bén bỗng cảm nhận được sự khác thường xung quanh.

 Hắn nhanh chóng tắt đèn xe, ngón trỏ ấn xuống vài cái nút trên mặt đồng hồ, một bức tường lậpthể 3D bao quanh bốn phía xe, các tuyến xanh nhanh chóng quét các vật rắn tĩnh và sinh vậthữu cơ xung quanh, vòng trắng sáng ngời hiển thị sinh mệnh thể đang tới gần, hai chữ "nguyhiểm" màu đỏ lớn hiện ở góc bên phải đangkhông ngừng nhấp nháy, còn mang theo bốn dấu chấm than.

 "Có zombie?!" Vương Hiểu Thư lập tức đềphòng, cảnh giác nhìn xung quanh, Z nhìn bộdáng tai vạ đến nơi này của cô, thở dài, bất đắcdĩ nói, "Là người."

 ". . . Người có gì nguy hiểm?" Vương Hiểu Thư xấu hổ thả lỏng phòng bị, che miệng ho hai tiếng.

 Z có ngụ ý nói: "Người rất nguy hiểm, vì không chiếm được gì đó mà tranh đoạt đầu rơi máuchảy, chiếm được lại xem nhẹ, em cũng vậy."Hắn cảm khái vô hạn, "Con người hèn hạ, haiz."

 Vương Hiểu Thư không đồng ý nói: "Sai lầm rồi,tôi không như vậy."

 "Phải không?" Z bĩu môi.

 "Đúng vậy." Vương Hiểu Thư nghiêm túc nhìnhắn, "Bởi vì những gì tôi thích cho tới bây giờcũng không chiếm được."

 ". . . . ." Z và cô nhìn nhau năm giây, mặt khôngbiểu cảm xoay đầu, tắt đi tường 3D, đẩy mắtkính, từ từ nói, "Là người quen, em xem." Hắn chỉ về phía trước.

 Vương Hiểu Thư nhìn theo, thấy Y Ninh và Âu Dương nhảy xuống từ xe tải nhỏ màu xanh, Y Ninh tư thế oai hùng hiên ngang lắc lắc tóc dài,vẻ mặt hưng phấn chạy tới phía bọn họ, ÂuDương sủng nịch nhìn bóng lưng của ả, cuối cùng đi xuống là Yusuke Miyazaki.

 "Thật là âm hồn không tan." Vương Hiểu Thư khó chịu nói, "Đi mau, bây giờ còn kịp."

 Tay Z ôm lấy chỗ ngồi, tựa vào sau, vẻ mặt hứng thú nhìn cô: "Sao vậy, em không muốn gặp bọn họ? Chẳng lẽ em còn thích tên Âu Dươngkia?"

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn: "Tại sao anh lại biết việc này?" Nói xong nhận thấykhông đúng, vội vàng sửa miệng. "Phi! Ai thíchhắn, ngay từ đầu tôi đã không thích hắn rồi, đi nhanh." Cô không nhịn được đẩy Z, có vẻ vôcùng vội vàng.

 Z không động đậy: "Đã không thích, vậy thìchứng minh cho tôi xem, vội vã làm gì, không phải em nói người không nguy hiểm sao?"

 "Người nào cũng được, dù sao không thể là bọn họ!" Vương Hiểu Thư nhíu mày nhìn đoàn người Y Ninh càng ngày càng gần, phiền chán nói, "Chẳng lẽ anh coi trọng người ta? Muốn ở lại thì một mình anh ở lại, tôi muốn rời đi." Cô nói xong muốn cướp lấy tay lái.

 Z đè chặt cô, đẩy cô về ghế lái phụ, lạnh nhạtchỉnh lại quần áo bị cô làm nhăn, nói: "Tôi nói không đi sẽ không đi, không nên ý đồ thay đổiquyết định của tôi, cẩn thận kết quả trái ngược."Nói xong dường như sợ Vương Hiểu Thư xù lông, hắn xoa đầu cô, từ từ nói, "Em chỉ cần biết rằng em là người duy nhất mà tôi thực sự muốngiữ lại là đủ rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung."

 "Tôi không nghĩ ngợi lung tung." Trên tránVương Hiểu Thư hiện lên một đóa hoa chữ thập,nhìn vẻ "Thường xuyên phản nghịch suốt ba mươi năm" của Z, lại một lần nữa cảm nhận được sự ngoan cố của người này, hắn hoàn toàn không chấp nhận ý kiến phủ định của ngườikhác, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy quyền uycủa mình bị thách thức, mặc dù hắn không lậptức tỏ thái độ, nhưng trong lòng đã nghĩ sẵn kết cục cho mi, bởi vì trong thế giới của hắn, hắn chính là nữ vương!

 Haiz, không biết hắn có thật sự muốn cải tà quy chính hay không. . . Vương Hiểu Thư sầu lo bưng mặt, quay đầu đi, không đành lòng nhìn Y Ninh đang gõ cửa sổ xe bên kia.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog